NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_25
Hướng Nghiên đẩy con sâu rượu còn nằm sấp trên người mình ra, thở hổn
hển tức giận nói: "Không thể uống rượu mà còn ra vẻ!" Sau đó ngồi bên
giường thổi khô tóc, tiếng ồn của máy sấy tóc cũng không thể đánh thức được
con sâu rượu kia.
Đợi khi Hướng Nghiên lại nằm xuống, Vương Thiến Thiến bỗng nhiên xoay
người lại ôm chị ấy, miệng còn gọi "Học tỷ........."
Hướng Nghiên nghĩ là cô đã tỉnh, nhưng thấy mắt cô vẫn còn nhắm lại, rõ
ràng là nói mớ.
Vương Thiến Thiến lại nói: "Học tỷ...... Chị là của em........." Vẫn nói không
ngừng, làm cho Hướng Nghiên ngủ không được, đành phải đưa tay bịt miệng
Vương Thiến Thiến lại. Cuối cùng im lặng mới buông tay, vừa buông lỏng
tay, Vương Thiến Thiến lại bắt đầu nói mớ. Hướng Nghiên không biết làm
cách nào, đành phải kề qua đó hôn hôn cô, cô mới yên tĩnh trở lại.
Giày vò cả đêm, Hướng Nghiên cũng đủ mệt mỏi, cũng đủ buồn bực, cũng
rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
CHƯƠNG 45. CỐ Ý
Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên cơ thể, Vương Thiến Thiến dễ chịu duỗi người
một cái, sau đó quơ tay về phía vị trí của Hướng Nghiên trong ấn tượng,
nhưng lại quơ vào khoảng không.
Mở mắt lên không nhìn thấy Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến có chút lo
lắng, kêu lớn một tiếng "Học tỷ", cũng không có ai trả lời cô. Đêm qua xảy ra
chuyện gì sao?
Vương Thiến Thiến ngồi xếp bằng trên giường cẩn thận nhớ lại tình hình lúc
tối. Cô nhớ rõ hình như ngày hôm qua mình uống say, sau đó theo học tỷ đến
đây, tiếp đó thấy học tỷ không một mảnh vải, sau đấy đương nhiên là cô chớp
lấy cơ hội, rồi lăn đến trên giường, sau đó thế nào? Cô chỉ nhớ được tối hôm
qua, cơ thể của học tỷ rất thơm, rất mềm, sờ lên rất dễ chịu......... Sau đó......dễ
chịu đến mức thiếp đi...... Thiếp đi?!
Trái tim Vương Thiến Thiến lập tức rơi xuống, đồ ngu ngốc! Thời điểm mấu
chốt như vậy sao lại có thể............
Lúc này cô mới phát hiện tờ giấy Hướng Nghiên để ở đầu giường lúc sáng:
Chị đi tự học, chìa khóa trên bàn, lúc đi nhớ khóa cửa cẩn thận, còn nữa, mấy
hôm nay chị bận rộn nhiều việc, không thể ăn cơm với em.
Vương Thiến Thiến sầu não, nhất định là học tỷ đã giận rồi? Cho nên mới
không hề nhắc tới chuyện này.
.
.
.
Buổi chiều mấy ngày sau, lúc Vương Thiến Thiến thức dậy đã là 1 giờ, trong
phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, cô nghĩ tất cả mọi người đã ra ngoài. Bỗng nhiên
nghe thấy Tống Nhiên nói chuyện với cô, làm cô giật cả mình.
"Thiến Thiến, cậu dậy chưa? Cậu có muốn đi thư viện không?" Không biết
Tống Nhiên đã đứng dưới giường của cô từ lúc nào.
Sau khi Vương Thiến Thiến hồi phục lại tâm trạng mới đáp: "Không biết có
phải tại mùa đông hay không, dạo gần đây vừa nhìn thấy sách tớ đã muốn
ngủ."
"Ừ, thế tớ đi một mình."
"Đi đi, tớ ngủ tiếp một chút nữa."
Lát sau, nghe được tiếng mở cửa, Tống Nhiên lại nói: "Đúng rồi, hôm qua học
tỷ Hướng Nghiên còn hỏi tới cậu."
Vương Thiến Thiến nghe xong, soạt một tiếng từ trên giường ngồi dậy: "Học
tỷ hỏi gì?"
"Hôm qua chạm mặt chị ấy trong thư viện, chị ấy hỏi tớ mấy hôm nay cậu
đang bận chuyện gì."
Vương Thiến Thiến ngẩn ra trong chốc lát, bởi vì Hướng nghiên sắp thi, sợ
mình làm ảnh hưởng chị ấy ôn tập, cho nên luôn nhịn không đi tìm chị ấy, nói
mình bận chút việc, thật ra chỉ là cô bận ngủ mà thôi.
"Không nói với cậu nữa, tớ phải đi đây." Nói xong, Tống Nhiên định bước đi.
Vương Thiến Thiến vội kêu cậu ấy lại: "Đợi một chút, tớ cũng đi."
Lại sắp đến thi cuối kỳ, ngay cả đi thư viện cũng phải chiếm chỗ, Vương
Thiến Thiến theo Tống Nhiên trèo đèo lội suối, né trái né phải, xuyên qua một
biển người, trước mặt cuối cùng cũng thông thoáng, đi đến một góc yên tĩnh.
Vương Thiến Thiến chỉ dựa vào bóng lưng đã nhận ra ngay người trước mắt
là Hướng Nghiên, sợ quấy rầy chị ấy, cho nên cũng không đi lại chào hỏi, chỉ
đứng ở đó ngắm nhìn bóng lưng của Hướng Nghiên.
Tống Nhiên rất tự nhiên ngồi xuống phía đối diện của Hướng Nghiên, chào
hỏi chị ấy. Sau đó cúi đầu đọc sách, hoàn toàn quên mất chuyện đã dẫn theo
Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến đứng ngớ ra một lúc, mới từ từ đi đến bên cạnh Tống
Nhiên nhỏ giọng hỏi: "Chỗ này có người không?" Cô nhìn thấy trên chỗ ngồi
đó xếp một chồng sách.
"Ấy, sao lại quên mất đã dắt theo cậu....... Không có ai, sách này đều là của
tớ........"
Tống Nhiên mới nhớ ra là mình đi cùng với Vương Thiến Thiến, vừa rồi lo
tập trung vào học tập, hoàn toàn không nhớ tới một người sống sờ sờ như
vậy.
Vương Thiến Thiến mang chồng sách đó đặt lên bàn, mới ngồi xuống ghế,
vừa ngồi xuống lại muốn đứng lên, sao chiếc ghế này lại cứng thế? "Cậu
chiếm nhiều chỗ như vậy để làm gì?" Cô hỏi Tống Nhiên.
"Sợ ngày nào đó mấy tên các cậu đột nhiên dở chứng muốn tới lại không có
chỗ ngồi đó." Giống như mấy hôm trước Lí Nam thỉnh thoảng cũng bất ngờ
muốn đến đây đọc sách, có một lần không có chỗ làm cho cậu ấy tức giận
muốn chết. Cho nên từ đó Tống Nhiên bắt đầu phòng ngừa chu đáo.
Lúc này Hướng Nghiên mới ngẩng đầu nhìn cô một cái, nở nụ cười nói: "Ồ,
em đến rồi à."
Vương Thiến Thiến cũng cong môi mỉm cười, thuận tay lấy một quyển sách
trong đống sách của Tống Nhiên để ở trước mặt, "Đến đọc sách một chút."
Nói xong cúi đầu xem sách, vừa mới nhìn lại trợn tròn mắt, đây là thứ còn
làm cho cô nhức đầu hơn toán vi tích – luật kinh tế...........Toàn bộ đều là
những thứ bắt học thuộc lòng, sao cô có thể chuyên tâm gì được nữa đây?
Nhưng mà vừa mới nói mình đến là để đọc sách, lại không thể đang ở trước
mặt Hướng Nghiên mà đã đổi quyển sách khác nhanh như vậy, đành phải
kiên nhẫn đọc lời mở đầu một chút.
Vương Thiến Thiến ngồi không yên, không chỉ do đọc sách không vô, không
chỉ tại ghế rất cứng, mà còn bởi vì không có người nói chuyện. Ngẩng đầu
nhìn Hướng Nghiên, Hướng Nghiên đang ghi ghi chép chép; xoay đầu nhìn
Tống Nhiên, Tống Nhiên đang học bài; cúi đầu nhìn lại cuốn sách ngập tràn
chi chít là chữ, cô choáng váng đầu.
Len lén khều cánh tay của Tống Nhiên, Tống Nhiên quay đầu dùng ánh mắt
hỏi cô có chuyện gì? Vương Thiến Thiến chỉ chỉ tấm đệm dưới mông của
Tống Nhiên, Tống Nhiên liếc nhìn cô một cái, tiếp tục học bài.
Cô lại dùng ngón tay chọt chọt vào eo của Tống Nhiên, lại chỉ chỉ vào tấm
đệm kia, Tống Nhiên cắn răng một cái, rút đệm ra đưa cho cô, nếu lúc này còn
không đưa, không biết cô lại dùng tiếp chiêu gì.
Vương Thiến Thiến cười nhận lấy tấm đệm kia, nhìn vẻ mặt không tình
nguyện của Tống Nhiên, nghĩ thầm, dù sao thịt cậu cũng nhiều không sợ bị
cấn đâu.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Vương Thiến Thiến một tay chống
cằm không ngừng gục gặc đầu, có một lần gục đầu quá mạnh, thiếu chút nữa
đã đập thẳng vào sách. Tỉnh táo lại một chút, cô bắt đầu nhìn lén Hướng
Nghiên, Hướng Nghiên hé môi, Hướng Nghiên nhíu mày, Hướng Nghiên
nghiêm túc.........
Thỉnh thoảng Hướng Nghiên cũng liếc nhìn cô một cái, cô vội chống lại ánh
mắt của chị ấy cười đến vô tội.
Ngay lúc Vương Thiến Thiến lại đổi hai quyển sách, sau khi mỗi quyển không
xem quá nửa tiếng, cuối cùng cô vẫn quyết định rời khỏi thư viện. Ở đây
không chỉ ảnh hưởng Hướng Nghiên và Tống Nhiên, ngay cả chính cô cũng
ngồi khó chịu. Đang suy nghĩ xem lấy cớ nào để rời đi, Hướng Nghiên viết tờ
giấy qua đây nói: Ra ngoài ăn cơm đi.
Vương Thiến Thiến thì thầm với Tống Nhiên vài câu, liền theo Hướng Nghiên
rời đi. Thì ra Hướng Nghiên đã có kết quả kỳ thi Chú Hội, hai môn năm nay
đều qua, chỉ chờ lấy bằng, cho nên đương nhiên hai người phải đi ăn mừng
một chút.
Lúc ăn cơm Vương Thiến Thiến nghe được tin mừng đó, cũng vui vẻ thay
Hướng Nghiên, đồng thời càng thêm khâm phục Hướng Nghiên, bởi vì cô
từng nghe mẹ nói, cuộc thi Chú Hội này, chưa từng đi làm chưa làm qua
nghiệp vụ sẽ thi rất khó. Chứng tỏ Hướng Nghiên nhà cô vô cùng thông
minh.
Hệ thống lò sưởi ở quán ăn này rất mạnh, ngay cả cửa sổ thủy tinh cũng "đổ
mồ hôi", Vương Thiến Thiến vừa vào cửa đã cởi áo khoác, muốn cởi luôn áo
len, nhưng bên trong cũng chỉ còn lại một lớp áo, lúc này cô lại hâm mộ
Hướng Nghiên có thể cởi hết, chỉ còn chừa một chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ
nhàng thoải mái như vậy.
Vì thế cô hay liếc mắt nhìn cổ áo đang mở rộng của Hướng Nghiên, trên cùng
là hai chiếc cúc áo không cài, có thể nhìn thấy xương quai xanh hai bên đang
thấp thoáng nhô ra, nếu như, cởi thêm một chiếc nữa....... Vương Thiến Thiến
cầm ly nước đặt trên bàn lên uống, để làm dịu sự khô nóng trong người.
Hướng Nghiên ngồi đối diện cô, giống như biết cô đang nghĩ gì, ra vẻ vô ý
đưa tay phủ lên ngực, vừa xê dịch, cúc áo lại mở một cái, lộ ra một mảng da
thịt lớn.
Vương Thiến Thiến lập tức bị sặc.
Hướng Nghiên khẽ cười, cài lại cúc áo, làm bộ giống như không có chuyện gì
tiếp tục ăn.
Vương Thiến Thiến vừa ho vừa nhìn xung quanh, may mà đang ở phòng cách
gian trong tiệm, may mà lúc ấy không có ai đi ngang qua. Vừa rồi cô còn nhìn
thấy được cả áo lót bằng ren của học tỷ! Cha mẹ ơi, muốn làm gì đây?
Đợi cho đến khi ho cũng ho xong sặc cũng sặc xong, trong đầu Vương Thiến
Thiến đột nhiên lóe sáng, chẳng lẽ học tỷ đang ám chỉ gì đó với cô? Vì thế cố
lấy can cảm nhắc tới chuyện hôm sinh nhật ấy, "Học tỷ......... hôm ấy........."
"Sao?"
Vương Thiến Thiến cho rằng Hướng Nghiên đã hiểu ý, nói tiếp: "Thế hôm
nay chúng ta.........."
"À, chờ chị thi cao học xong rồi nói sau." Hướng Nghiên nói rồi tiếp tục cúi
đầu ăn.
"Ờm........." Vương Thiến Thiến buồn bực cúi đầu, nhất định là học tỷ cố ý! Cố
ý! Cố ý mà!!......... Trên đời này có bán thuốc hối hận không? Hay là, có thể
làm cho cô quay trở về đêm sinh nhật hôm đó được không?
CHƯƠNG 46. ĐÊM BÌNH AN
"Lễ giáng sinh năm nay trùng hợp rơi vào thứ bảy, các cậu đã nghĩ đi đâu
chơi chưa?" Lí Nam nằm sấp trên giường dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể,
cúi đầu xem lịch nói.
Nguyệt Lượng đang lên mạng, ngón tay bay múa trên bàn phím, "Có hẹn
người rồi."
Tống Nhiên nói: "Ba tớ đi công tác, đúng lúc là chuyến bay hôm đó, tớ phải ăn
cơm với ba trước, các cậu quyết định chỗ xong trễ một chút tớ mới đến tìm
các cậu."
Vương Thiến Thiến đang chơi games, Lí Nam hỏi cô hai lần cô mới có phản
ứng, đột nhiên nhớ lại đêm giáng sinh năm ngoái, vì thế nói: "Trường năm
nay không có vũ hội sao?" Chính là ở ngay đêm giáng sinh năm ngoái, cô với
Hướng Nghiên ngoéo tay giao hẹn sinh nhật năm nay.
"Vũ hội trong trường chán chết đi được, chúng ta tự đi ra ngoài chơi, đến lúc
đó nhà thờ và đường dành riêng cho người đi bộ chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
Hay là chúng ta đi chỗ đó đi?" Lí Nam chờ nửa ngày Vương Thiến Thiến cũng
không có phản ứng, cậu ấy lặp lại một lần nữa: "Chúng ta đi đường dành
riêng cho người đi bộ đi."
"Ừ, đi."
"Đúng rồi, kêu Tiểu Nhất luôn, càng nhiều người càng tốt."
Vương Thiến Thiến im lặng đồng ý, tiếp tục tập trung chơi games. Đương
nhiên là cũng phải kêu học tỷ.
Lí Nam xuống giường uống nước, thấy Nguyệt Lượng nhìn màn hình máy
tính cười toe toét, liền rón ra rón rén bò lên giường của cậu ấy. Nguyệt Lượng
bị làm cho giật mình, lùi lại phía góc tường, "Cậu muốn làm gì?"
"Hôm đó cậu hẹn ai thế? Không phải là cậu độc thân sao? Nhanh như vậy lại
có rồi?"
"Ai có?" Vương Thiến Thiến đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn về hai người này.
"Ha ha! Nguyệt Lượng có!" Lí Nam chỉ chỉ Nguyệt Lượng.
"Ai thế?" Vương Thiến Thiến hỏi tiếp.
Nguyệt Lượng tức giận trừng mắt nhìn Vương Thiến Thiến, "Cậu đó!"
Vương Thiến Thiến lập tức giả bộ thẹn thùng úp mặt xuống giường nói:
"Thấy ghét, mấy chuyện này sao có thể nói ra trước mặt người khác, mắc cỡ
quá."
Nguyệt Lượng nói tiếp: "Không sao, ngày mai tớ đã chấm dứt rồi."
"................"
Lí Nam vịn lấy thành giường cười đến ngả nghiêng, ngay cả chiếc giường
cũng bị rung rinh theo.
"Cậu nhẹ nhàng tí đi, đừng phá hỏng giường tớ, xuống dưới nhanh lên."
Nguyệt Lượng lại rít lên với Lí Nam.
"Vậy cậu nói tớ biết cậu hẹn ai, tớ sẽ xuống ngay."
"Cha tớ với dì, còn có thể là ai?"
"Thật sao? Thế cậu đang chat với ai? Trò chuyện vui vẻ như vậy."
"Thật. Không phải cậu hỏi một câu à? Câu sau đó tớ không trả lời, cậu mau
xuống nhanh đi."
"Hứ! Chán chết." Lí Nam ngượng ngùng quay trở về giường của mình.
Sau khi tắt đèn, Vương Thiến Thiến mơ một giấc mơ. Thay vì nói là giấc mơ,
chi bằng nói là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ lần lượt tái hiện lại
trong đầu giống như một bộ phim. Bắt đầu là lúc cô mơ thấy ngoéo tay với
Hướng Nghiên giao hẹn hát chúc mừng sinh nhật cho cô, nhìn thấy hai ngón
tay quấn lại cùng nhau, vui vẻ đến cười ra tiếng. Tiếp đó mơ thấy Hướng
Nghiên nói "Chị vẫn luôn hy vọng có một người em gái giống như em
vậy.........", lại nhìn thấy mình ngồi một mình cô đơn ở bờ sông ném từng viên
từng viên sô-cô-la xuống sông, đau lòng vì mình mà khóc lên tiếng. Nhưng kế
tiếp, mơ thấy mình thổ lộ thành công với Hướng Nghiên, những ngày ngọt
ngào của hai người làm cho cô lại cười. Nhưng lại nhớ đến Hướng Nghiên nói
"Chờ chị thi cao học xong rồi nói sau" lại là một tiếng thở dài.
Ban đêm thực yên tĩnh, trên một chiếc giường trong phòng ngủ 407 đột nhiên
truyền ra vài tiếng cười, lát sau tiếng cười lại từ từ chuyển thành tiếng khóc.
Tiếp theo lại là tiếng cười, cuối cùng biến thành tiếng thở dài thườn thượt.
Những người trên ba chiếc giường còn lại, đều không ngoại lệ rúc đầu vào
trong chăn, cuộn thành hình con tôm.
.
.
.
Hình như lễ giáng sinh mỗi năm đều có tuyết rơi, không phải là tuyết lớn bay
lả tả, mà là những bông tuyết li ti rơi xuống như bay múa. Giống như bông
liễu của mùa xuân, nhẹ nhàng mềm mại, nhưng lại không khó chịu như bông
liễu, những bông tuyết này rơi xuống đầu ngón tay lập tức tan mất.
Lúc ăn cơm trưa ở căn tin, Trương Thiên Nhất cầm một quả táo đưa cho
Vương Thiến Thiến, dùng giấy gói bao lại quả táo, một màu đỏ au, vừa nhìn
đã muốn ăn ngay một miếng. Mỗi năm hễ đến lúc này, các siêu thị và sạp hoa
quả đều bán loại quả bình an này (1), thật ra cũng chỉ là một quả táo bình
thường, đơn giản là vào ngày đặc biệt như thế này, thêm một lớp giấy gói,
liền tăng lên một cấp bậc, giá bán cũng theo đó mà tăng vọt. Sinh viên không
lo việc nhà không biết củi gạo đắt, làm gì lại đi bận tâm mấy thứ đó, đều đi
mua như phong trào, dường như đã trở thành một thứ trào lưu.
Vương Thiến Thiến cầm quả táo nhìn Trương Thiên Nhất nửa ngày, mới hỏi:
"Tặng tớ cái này để làm gì?"
"Không phải tặng cho cậu."
"Hử?"
Trương Thiên Nhất khẽ cười, "Tớ biết ngay cậu chắc chắn sẽ không học được
lãng mạn giống như người ta, nhất định sẽ không đi mua, cho nên tớ mua
giúp cậu, không phải muốn tặng cho cậu, mà là để cậu tặng người khác."
Vương Thiến Thiến nghe xong, mới bừng tỉnh, vỗ vỗ bả vai Trương Thiên
Nhất nói: "Anh em tốt! À! Không đúng, chị em tốt!"
Trương Thiên Nhất đang nghe được câu "Anh em tốt" cười tươi rói, nhưng lại
nghe được câu dư thừa phía sau nụ cười liền vụt tắt, quay đầu liếc Vương
Thiến Thiến một cái: "Cút đi chỗ khác......."
Lát sau thấy Hướng Nghiên và Triệu Đình đến ăn cơm, Trương Thiên Nhất
vội ra hiệu cho Vương Thiến Thiến: "Tới rồi, mau lên!"
Vương Thiến Thiến vừa đứng lên, đột nhiên không biết từ đâu nghe được
tiếng của Lí Nam. "Ồ! Táo! Tiểu Nhất, của cậu tặng cho Thiến Thiến à?"
Trương Thiên Nhất buột miệng nói: "Là tự cậu ấy mua."
Vương Thiến Thiến còn chưa kịp phản ứng, Lí Nam không biết từ khi nào đã
đứng trước mặt cô, cướp mất quả táo đi: "Đúng lúc hôm nay tớ không muốn
ăn cơm, cho tớ quả táo này đi."
"Ấy........" Trương Thiên Nhất hối hận đến mức muốn cắn lưỡi tự sát, sao tự
nhiên lại nói tự Thiến Thiến mua? Nếu là nói của mình tặng, chắc Lí Nam đã
không giật lấy rồi?
Đợi đến lúc Vương Thiến Thiến tìm kiếm bóng dáng của Hướng Nghiên, thấy
chị ấy cũng đang nhìn về phía cô, Triệu Đình đi xếp hàng, Hướng Nghiên
chậm rãi tiến về phía này.
Vương Thiến Thiến định giải thích chuyện Lí Nam giành quả táo vừa rồi,
định nói thật ra quả táo đó là cô muốn tặng cho Hướng Nghiên, ai dè bị Lí
Nam giật mất. Nhìn thấy Hướng Nghiên càng ngày càng bước tới gần, vội đi
lên phía trước vài bước đón tiếp, vừa định mở miệng, liền thấy trong tay
Hướng Nghiên đã cầm một quả táo. Là của ai tặng? Những lời giải thích
Vương Thiến Thiến đã chuẩn bị xong trong đầu một câu cũng không nói ra.
Hướng Nghiên tất nhiên là thấy lúc nãy Lí Nam cướp lấy quả táo của Vương
Thiến Thiến, cho nên Vương Thiến Thiến hai tay trống trơn đứng ở kia cũng
không dám ngẩng đầu nhìn mình, vì thế vẻ mặt chị ấy không chút thay đổi
nói: "Vừa nãy......."
Vương Thiến Thiến vội giành nói, "Lí Nam muốn cướp đi, em vốn định đưa
cho chị.........."
Hướng Nghiên không hỏi chuyện này nữa, chỉ nói: "Tối nay các em có hoạt
động gì?"
"Hình như là muốn đi dạo phố..........."
"Chị cũng đi." Hướng Nghiên nói xong đưa quả táo trong tay cho Vương
Thiến Thiến, "Cái này cho em."
Sau đó cũng không ngoảnh đầu lại mà bước đi.
Vương Thiến Thiến sửng sốt một lát, mới quay đầu lại đưa tay ra dấu chữ "V"
với Trương Thiến Nhất.
Trời nhá nhem tối bắt đầu xuất phát từ trường, Vương Thiến Thiến đi lên lầu
tìm Hướng Nghiên, vốn Triệu Đình cũng định đi, ai ngờ đến lúc đó lại có
người khác tìm chị ấy, lại không thể từ chối, cho nên đành phải từ chối bọn
Vương Thiến Thiến. Lúc Vương Thiến Thiến nghe Triệu Đình nói, một mặt lộ
vẻ tiếc nuối, một mặt thầm sung sướng trong lòng. Nếu chị Triệu Đình ở đây,
mình không thể ở cạnh Hướng Nghiên, chị gái kia ồn ào cỡ nào.......
Sau khi bốn người Vương Thiến Thiến, Hướng Nghiên, Trương Thiên Nhất,
Lí Nam họp mặt với Tống Nhiên tại cổng trung tâm mua sắm, chậm rãi đi
theo dòng người.
Gió ban đêm hơi lạnh, nhưng cũng may có những tòa kiến trúc hai bên đường
chắn lại, hơn nữa cũng đông người, nên cảm giác không rõ rệt.
Kiến trúc mang phong cách Châu Âu cổ chiếu lại dưới ánh đèn đường, cùng
với những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng bay lượn, làm cho người ta có ảo giác
đang ở nước ngoài. Từ xa xa, trong nhà thờ truyền ra tiếng nhạc vui tai, có bài
"Tiếng chuông ngân", "Khúc hoan ca" người ta nghe nhiều đến thuộc..............
cũng có rất nhiều bài hát không biết tên.
Thành phố mang đậm văn hóa Châu Âu bên trong này, mỗi lần đến ngày lễ
của Phương Tây, liền náo nhiệt hẳn lên. Số người đi dạo phố chúc mừng ở
đêm bình an, không ít hơn số người đi đạp thanh vào tết Đoan Ngọ ở mùa hè.
Cho dù vào buổi đêm lạnh lẽo như thế này, cho dù dưới thời tiết tràn ngập
tuyết như vậy.
Mấy người sóng vai bước tới, thỉnh thoảng Vương Thiến Thiến giơ tay đặt
bên miệng hà hơi, sau đó lại đưa tay đặt trở lại túi áo lông. Trương Thiên
Nhất thấy thế đang định gỡ bao tay ra đưa cho cô, kết quả Vương Thiến
Thiến lại xoay đầu đi nói chuyện với Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên cũng để ý thấy Vương Thiến Thiến không mang bao tay, vì
thế chia một bao tay đưa cho cô. Vương Thiến Thiến không chút nghĩ ngợi đã
nhận lấy, mang vào tay bên phải, sau đó tay trái lại cầm tay phải để trong túi
áo khoác của Hướng Nghiên. Rõ ràng là chính cô muốn nắm tay của Hướng
Nghiên, ngoài miệng lại cứ khư khư nói: "Học tỷ, đường trơn, chị cẩn thận
dưới chân một chút, em đỡ chị."
Trương Thiên Nhất bĩu môi nghĩ thầm, một tháng trước không phải có người
còn hung dữ nói với mình ghét mang bao tay sao?
Chú thích:
(1) Quả bình an: Ở Trung Quốc, quả táo là “bình quả” chữ “bình” đọc giống
như chữ “bình” trong bình an. Thế là từ đó tặng táo vào ngày lễ giáng sinh đã
trở thành một truyền thống. Trong thời khắc của ngày giáng sinh mà người ta
được tặng táo thì biểu thị họ nhận được sự chúc phúc, một năm an bình. Còn
nếu như tặng táo cho người yêu của mình ngoài việc chúc người đó bình an
còn mong muốn tình yêu giữa hai người bền vững mãi mãi.
CHƯƠNG 47. HUNG THỦ GIẾT QUẢ
Bên lề đường có rất nhiều người bán hàng rong đang bày bán các món đồ có
liên quan đến ngày lễ, huy hiệu phát ra ánh sáng chớp tắt, vương miện phát
sáng, gậy huỳnh quang, gấu bông......... Lí Nam lại không kiềm chế được mà
mua rất nhiều đồ chơi, móc chìa khóa, dây điện thoại, chỉ cần là thứ cậu ấy
thấy dễ thương đều mua về hết. Mà chàng trai duy nhất là Trương Thiên
Nhất liền bất hạnh đảm nhận vị trí khuân vác.
Vương Thiến Thiến thấy rất nhiều người bán hàng cũng là những thanh niên
độ tuổi không khác gì bọn họ, thậm chí còn có những người nhỏ tuổi hơn cả
bọn họ. Tâm tư lại nhớ tới thời trung học, có một năm cô và Trương Thiên
Nhất cùng một số bạn học cũng đã từng làm việc này, tự mình đi buôn bán
một vài món đồ kiếm được một ít tiền lời, tuy rằng thời tiết lúc ấy còn lạnh
hơn cả bây giờ, mặc dù bị cóng mấy tiếng giữa thời tiết giá lạnh, mặc dù tiền
bán được cuối cùng đều lấy đi ăn McDonalds. Nhưng khi đó cùng với bạn
học cố gắng đi làm một việc, thật sự rất vui vẻ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian